Skip to content

Something personal, something crazy

7 June, 2010

Tớ nhận được email từ Jasmine (mà có lẽ các nàng sẽ biết đến nhiều hơn dưới bút danh Trác Thúy Miêu), something about the scrap book she never got around to make and so she made something else for me. Email đã gửi từ mấy hôm rồi, mà hôm nay tớ mới check được.

It brought tears to my eyes. It really did.

Tớ với Jasmine thỉnh thoảng có msg, comment qua lại trên fb và trên blog. Tớ thích đọc blog của nàng, rất sắc sảo, rất mãnh liệt, rất sâu và rất là cá nhân. Nàng hay viết về fashion và những thứ liên quan, tớ thì cực kỳ dị ứng các bạn fashion blog viết mấy cái trời ơi đất hỡi, up mấy cái hình vớ vẩn bình luận nhảm nhí về bộ sưu tập này, trend kia. Tớ thấy rất là cheap. Nhưng đọc blog của Jasmine, tớ yêu ngay, tớ đọc như chết đói, tớ có comment cho nàng hẳn hoi, bảo là blog của nàng là blog đầu tiên về fashion mà tớ đọc ngấu nghiến từ đầu đến cuối. Vì sao? Vì như trên tớ đã nói, blog nàng thật mãnh liệt và thật cá nhân.Và tớ, thì chỉ yêu những gì xuất phát từ trái tim.

Nàng viết về thời trang mà điên cuồng như người ta bảo vệ quan điểm sống, thật nhiều thông tin, nhưng cũng thật nhiều tình yêu. Đối với nàng, thời trang dường như chỉ là phát ngôn cuối cùng cho những triết lý đã được hun đúc từ rất nhiều thứ; nhưng cũng vì thời trang là cái đầu tiên đập vào mắt, mà nó như một tuyên ngôn ngang ngược về quan điểm sống của bất cứ một fashionista nào.

May thay, hình như nàng cũng cảm nhận được điều ngược lại từ tớ. Xà phòng với tớ là a bar of beauty, còn hơn thế nữa, là cách tớ cảm nhận về cuộc sống, cũng như cách tớ đối xử với cuộc sống của mình. Tất cả đều được chắt lọc, được nghiền ngẫm, được chăm chút chu đáo. Việc tớ nhất quyết ko dùng mỡ động vật (mặc dù việc này ko ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng xà phòng, và cũng làm cho giá thành rẻ hơn nhiều) cũng giống như việc tớ không ăn thịt động vật. Việc tớ gói xà phòng cho các bạn trong lớp giấy mỏng tái chế và ko đưa bao nylon cũng giống như việc tớ luôn từ chối dùng bao nylon mỗi khi đi mua đồ mà thường cho vào túi của mình hoặc cầm tay.Thế nên nàng làm ra cái flash mà khi xem, tớ cứ thấy mắt mình ướt nhèm, khi thấy tình yêu của mình cũng được người khác yêu và hiểu nhiều đến thế.

Tớ, lăn lộn làm ra hàng đống xà phòng mà nhiều mẫu chỉ để chơi, để thỏa mãn tình yêu của mình chứ chẳng hề có ý định bán. Nàng Jasmine, ăn mặc rất thời trang và đạp xe đạp. Có điên ko? Có chứ. SG nóng muốn chết mà đạp xe là thôi rồi son phấn. Nhưng mà nàng vẫn đạp. Cũng như nàng Saigonchic lập hẳn một cái group “đẹp dzà đạp” trên fb, các nàng cứ hàng ngày đạp cái nhan sắc của các nàng ra ngòai cho khói bụi Sài Gòn ăn mòn, còn tớ thì cứ ngắm theo mà tấm tắc, mà xúc động, mà yêu.

Something personal, something crazy. But its worth dying for, khi các nàng dám tuyên ngôn cái quan điểm của mình một cách hùng hồn và đáng ngưỡng mộ đến thế.

P.S. Cái gift nàng làm cho tớ đây ạ.

2 Comments leave one →
  1. Thao Hadden permalink
    7 June, 2010 10:31 pm

    Em ngưỡng mộ hai chị, cả Jasmine cả Sensoap. Em mong rồi mình cũng sẽ được sắc sảo như chị Miêu và đảm đang như chị Sen.

    • 8 June, 2010 10:46 am

      Cám ơn em🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: